Trang_23
Chương 46: Tưởng niệm
Sáng sớm tỉnh lại, theo thói quen quờ quờ bên cạnh, thấy trống trơn mới nhớ ra, Diệp Trần Huân đi công tác!
Trước đây từng đọc được mấy câu thơ như “Một mối tương tư, đôi ngả sầu vương[1]”, “Vừa chớm mày ngài, đã lọt gan vàng[2]”, “Một ngày không gặp, như cách ba năm[3]”, khi ấy cảm thấy mấy nhà thơ thật buồn cười, làm gì đến mức đó. Bây giờ mới cảm nhận được chỗ thần kỳ của văn Trung Quốc.
Loại tưởng niệm này, không giống như cảm giác chia ly trước đây. Khi đó là tương tư đơn phương, giống như mưa bụi trong suốt tháng tư, tươi mát nhưng đau lòng, có chút ngọt ngào, có chút phiền muộn, nỗi lòng mờ mịt, vô cùng tịch mịch.
Còn bây giờ lại vô cùng nặng nề mất mát, cảm giác như thiếu mất một thứ rất quan trọng, không thể nào lấp đầy được.
Nỗi nhớ Diệp Trần Huân giống như thủy triều ào ạt, đập vào trái tim, chiếm hữu suy nghĩ của cô, khiến Mạch Tang ngạc nhiên. Nhận thất mình đã ỷ lại vào anh đến vậy, khiến cô hoảng sợ.
Cả ngày lẫn đêm cô đều nhớ anh, không có lúc nào không nhớ. Ban ngày thất hồn lạc phách, tối trằn trọc khó ngủ. Lúc đi làm, rõ ràng không vội, lại làm bộ bận gần chết, để không cho mình thời gian nhớ anh, nhưng khi đã xong việc, lại rơi vào trạng thái si ngốc, không sững sờ ngây ngô cười một mình thì cũng thở dài nhíu mày. Vì vậy, càng liều mạng tìm việc làm, khiến bản thân mình mệt đến mức gà bay chó sủa.
Có phải người con gái nào rơi vào lưới tình đều trở nên giống bệnh nhân tâm thần như vậy không?
May mà mỗi đêm Diệp Trần Huân đều gọi điện cho cô. Vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của anh, trái tim cô lại nhảy loạn lên, máu chảy thẳng lên mặt, bệnh trạng điển hình khi bị sốt.
“Em đang làm gì vậy?”
- Mỗi lần trò chuyện đều mở đầu như vậy, bạn học Diệp, anh không thể đổi cái gì mới mẻ hơn được sao?
“Không làm gì cả, một mình ở nhà, buồn chết!”
- Vì không có anh bên cạnh, nên rất buồn.
“Nếu buồn chán như vậy, em tìm Hạ Thê Thê đi chơi, dạo phố, xem phim, uống cà phê…”
- Đều thử rồi, nhưng vẫn rất buồn.
“Bao giờ anh về?”
- Vấn đề này cũng đã hỏi rất nhiều lần.
“Không phải anh đã nói với em sao? Thứ sáu tuần sau.”
- Xem ra bạn gái của anh có chứng hay quên.
Mạch Tang giơ ngón tay, đếm ngược ngày anh về, sau đó mở miệng: “Sao không về sớm hơn một chút?”
“Không được.” Diệp Trần Huân cười trộm, tưởng tượng đến bộ dáng cô bĩu môi giận dỗi, “Hành trình lần này được sắp xếp rất kín, sớm nhất cũng phải đến thứ năm tuần sau mới xong.”
“Đã sắp xếp cái gì vậy?” Mạch Tang đột nhiên hứng thú.
“Còn cái gì nữa, không đi họp, cũng là tham quan, nghe báo cáo, rất buồn chán.” Anh không hề để ý nói, biết cô đã bắt đầu suy nghĩ cái gì.
“Ban ngày thì vậy, còn buổi tối? Có sắp xếp cho anh chỗ ăn chơi, ca hát, khiêu vũ, massage, tắm hơi gì không?”
Quả nhiên! Nụ cười nở rộng trên miệng Diệp Trần Huân: “Ừm. Có một chút, đối phương rất nhiệt tình, thịnh tình không thể từ chối.”
Nửa ngày không lên tiếng.
“Mạch Tang, alo? Em còn ở đó không?”
“Còn!” Cô tức giận nói, anh ở Bắc Kinh sống phóng túng, tiêu dao vui vẻ, khó trách vui đến quên cả trời đất, “Con gái Bắc Kinh rất nhiệt tình, anh có gặp được ai đẹp không?”
“Một ngày trôi qua, cả người đau nhức, mệt gần chết, làm gì có tâm tình mà gặp gỡ ai?” Anh ngáp mấy cái, giả bộ mệt mỏi.
“Vậy anh nghỉ sớm một chút.” Cô vội vàng nói.
“Được, anh ngắt máy!” Anh nói, nhưng không vội gác điện thoại. Đợi vài giây, Mạch Tang hung hăng nói: “Diệp Trần Huân, em cảnh cáo anh, tuyệt đối không được chơi tình một đêm!”
“Ý em là, hai đêm tình, ba đêm tình thì có thể?” Anh cười thành tiếng.
“Diệp Trần Huân, anh đừng mơ tưởng!” Cô giận đến mức mũi nghểnh lên trời, hận không thể ném điện thoại trong tay đi.
“Em yêu, em yên tâm.” Anh không cười nữa, nghiêm túc nói, “Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em.”
“Cho anh cũng không dám!” Mạch Tang hùng hổ cúp điện thoại.
Đồ ngốc, chỉ lo lắng dư thừa. Ở Bắc Kinh mấy ngày nay, không có chút thời gian rảnh, ngoài nhớ em ra, anh không làm được gì nữa.
Diệp Trần Huân thở dài một tiếng, dựa người vào sofa, nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Mạch Tang trên màn hình điện thoại.
Cô không phải là một mỹ nữ kinh diễm, không có dáng người cao gầy hay hàng lông mi thanh tú. Mắt cô hơi xếch, dáng người cao, diện mạo bình thường, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng anh vẫn bị cô hấp dẫn mạnh mẽ.
Anh thích ánh mắt bướng bỉnh tỏa sáng của cô, thích đôi môi hơi bĩu ra khi làm nũng, và cả vẻ mặt không phân biệt phải trái. Cô thẳng thắn chân thành, trước sau như một, cô nghĩ gì đều thể hiện trên mặt, trước mặt anh cô luôn giống như một khối thủy tinh trong suốt, ngay cả tính tình giạn dỗi đều đáng yêu, khiến anh thấy trìu mến.
Có lẽ bởi vì anh học toán, cả ngày tiếp xúc với công thức và định luật, không thích những người quá sâu trầm phức tạp, Mạch Tang đơn giản thanh thoát khiến anh thoải mãi. Công việc đơn điệu buồn tẻ, nên những ý tưởng cổ quái hay những từ ngữ, hành động quái dị của cô khiến cuộc sống của anh trở nên muôn màu muôn vẻ.
Năm 13 tuổi, lần đầu tiên gặp cô trong công viên, anh đã thích cô. Từ dó về sau, trong tim không thể chứa thêm được ai khác, kể cả Chúc Thải Hồi.
Đối với Chúc Thải Hồi, anh vừa cảm kích, áy náy, lại có chút tán thưởng và thích, nhưng không phải là yêu.
Hàn Sâm từng hỏi anh: “Mình thật không hiểu, Tần Mạch Tang có cái gì tốt, khiến cậu chấp nhận nóng ruột nóng gan, dứt bỏ không được, trả giá nhiều đến vậy?”
“Mình cũng không biết cô ấy tốt ở chỗ nào, chỉ là muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô ấy. Mình giải thích tình yêu rất đơn giản, hai người ở bên cạnh nhau vui vẻ, khi rời khỏi nhau sẽ nhớ nhau.”
Hàn Sâm không đồng ý liếc anh một cái, mỉa mai nói: “Hai người mỗi lần gặp nhau thì cãi nhau, thường chia tay trong không vui, đây cũng gọi là ở cạnh nhau vui vẻ?”
“Cũng đúng, nhưng suốt bao năm qua, cho dù ở bên cạnh ai, mình cũng không vui được bằng lúc ở bên cô ấy!”
Hàn Sâm suy nghĩ một lúc: “A Hồi thì sao, cô ấy cũng không thể mang lại vui vẻ cho cậu sao?”
“Mình thừa nhận A Hồi rất hoàn mỹ, tao nhã mỹ lệ, khéo hiểu lòng người, là một người bạn gái không thể tốt hơn. Nhưng mình thường cảm thấy không hiểu được cô ấy, không biết cô ấy đang nghĩ gì, không thể biết cảm xúc chân thật của cô ấy.” Diệp Trần Huân thở dài, “Mình không thể yêu cô ấy, có lẽ cũng là vì vậy.”
“Nhưng A Hồi rất yêu cậu. Năm đó cậu nói chia tay, cô ấy rất đau khổ.” Hàn Sâm chậm rãi nói, “Nghe bạn cùng phòng cô ấy nói, cô ấy chùm chăn, ở trong màn khóc suốt một đêm.”
“Mình biết, đây là mình nợ cô ấy.”
“Lúc đến Bắc Kinh công tác, đi gặp cô ấy đi.” Hàn Sâm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh, “Cho dù thế nào cũng từng mến nhau.”
Diệp Trần Huân đứng lên, kéo rèm cửa ra, nhìn ánh đèn sáng trưng nơi thành phố về đêm.
A Hồi, mấy năm nay cậu thế nào?
*
Ngủ không được, ngủ không được!
Mạch Tang lăn qua lăn lại trên giường nửa ngày, con sâu ngủ vẫn không tới. Cô đứng lên, ngồi xuống máy tính, viết blog hôm nay:
"Nếu bạn yêu một người, sẽ muốn từng giây từng phút ở bên người đó, không phải một ngày không gặp như xa cách ba năm, mà một phút đồng hồ không gặp như cách ba năm.
Bạn hy vọng có thể hiểu rõ sở thích của người đó, biết rõ mọi việc của người đó, thậm chí ngay cả lúc ngủ mơ thấy gì cũng phải báo cáo với bạn. Hai người đều hy vọng có thể ở bên nhau, không ở cạnh nnhau sẽ rất nhớ, nhớ những cái xấu, những cái tốt của người đó, nhớ tất cả…"
Không có Diệp Trần Huân, thời gian trở nên dư thừa rất nhiều. Blog của cô lại trở nên đặc biệt cần thiết.
Thật vất vả mới đợi được đến cuối tuần. Từ ngày ở chung đến nay, đây là cuối tuần đầu tiên họ không ở cạnh nhau.
Mạch Tang không đi chơi, ở nhà một mình, mặc một chiếc áo ngủ lôi thôi, không trang điểm, tóc cũng không sửa sang, rõ ràng là mới ngủ dậy. Lúc tỉnh ngủ đã là chạng vàng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên tấm rèm màu lam.
Cô lấy di động, lười biếng dựa vào đầu giường, gọi cho Diệp Trần Huân. Anh lại tắt máy!
Di động hết pin sao? Người này luôn quên xạc điện!
Nằm trên giường cả ngày nên chưa ăn gì. Cô xoa xoa bụng đang kêu réo, mặc quần áo, đang định ra ngoài, điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Giật mình một cái, cô chạy lại, cầm ống nghe, ngạc nhiên gọi: “A Huân…”
“Tiểu Tần, bác Trần đây.” Aizz, là mẹ của A Huân! “Tối nay tới dùng cơm đi.”
“Vâng, con sẽ đi ngay.” Hai ông bà đối xử với cô rất tốt. Nhất là mẹ của A Huân, luôn quan tâm, hỏi han ân cần, thân thiết như hai mẹ con, thường nói nếu cô là con dâu của bà thì tốt biết bao.
Trên bàn cơm, Mạch Tang cố gắng cười nghe hai ông ba thao thao bất tuyệt kể lại chuyện của A Huân từ nhỏ đến lớn. Nhưng đứa con trai bảo bối không có khuyết điểm của họ đó, cả ngày không gọi một cuộc điện thoại nào.
Sau khi ăn cơm xong đang định cáo từ, mẹ A Huân giữ cô lại nói: “Đêm nay đừng về, ở đây ngủ đi. A Huân không có nhà, một mình con ở đó, hai bác không yên tâm!”
Lời của bà khiến Mạch Tang cảm thấy ấm áp. Vì thế, lần thứ hai cô đi vào căn phòng kia.
Ban ngày đã ngủ hơi nhiều, tối không ngủ được.
Cô xuất thần nhìn ảnh của Diệp Trần Huân trên tường, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên mặt anh.
Đó là ảnh chụp hồi trung học, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cao ráo đẹp trai, trên môi đã có vệt râu mờ mờ. Bộ quần áo thể thao màu xanh thẫm, miệng cười rạng rỡ.
Khi không có cô, anh vẫn rất có tinh thần, bay nhảy trong sân trường, trên sân bóng, trên vũ đài, trước con mắt của biết bao nữ sinh…
Hừ, Diệp Trần Huân, anh thật không có lương tâm! Mạch Tang căm giận nghĩ, lấy một chiếc bút đánh dấu vẽ ria mép lên ảnh Diệp Trần Huân, nhìn lại vẫn chưa hài lòng, lại chấm thêm mấy chấm lỗ chỗ tển mặt, thêm một cặp kính mắt, giống hệt nhân vật chính trong “Cướp biển vùng Caribe”.
Vẽ xong, Mạch Tang vui vẻ cười, lấy điện thoại di động ra, tiếp tục gọi cho anh, nhưng phía bên kia vẫn vang lên giọng nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Đã hơn 10 giờ, anh đang ở đâu chứ? Có lẽ nào lại đang ở phòng mátxa, phòng KTV, nên không có sóng di động?
Đêm mờ sương, ánh trăng trong veo như nước.
Cô lặng lẽ ra ngồi trước cửa sổ, nghĩ lại những chuyện xảy ra từ khi mình gặp lại Diệp Trần Huân, mở máy tính, viết blog.
"Người ta thường nói, yêu một người chính là quá trình chinh phục người đó.
Phải ở cùng với người mình yêu thế nào đây? Làm sao để giữ chặt trái tim anh ấy, để anh ấy mãi mãi trung thành phục tùng, cả đời ở bên cạnh, yêu thương quý trọng mình?
Nếu bạn biết đáp án, xin hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ lấy thân báo đáp!"
Chương 47: Tạm biệt
Những ngày sau đó, bình yên trôi qua.
Vòng qua ba nơi, phòng học, ký túc xá, căng tin, ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian cứ vậy trôi qua.
Chấp nhận học tập, rõ ràng không thích thầy giáo cả ngày mang một bộ mặt sát thủ, nhưng vẫn không dám nghỉ tiết của ông; chấp nhận hẹn hò, rõ ràng cảm giác của cô đối với Cố Nam vẫn chưa được gọi là yêu, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh.
Có lẽ cả đời cứ như vậy, giống như tất cả mọi người.
Cô và Cố Nam, giống hệt những đôi tình nhân khác trong trường, cùng ăn cơm, cùng ôn bài, vô cùng ấm áp, thỉnh thoảng sẽ cãi nhau, nhưng đều là Cố Nam nhượng bộ. Mạch Tang cảm thấy cuộc đời mình đã có đáp án – tốt nghiệp đại học, tìm việc, sau đó kết hôn với Cố Nam.
Công ty của bố cô, Tần Mục Vân, đã đóng cửa, ông về hưu, cùng mẹ kế mở một quán ăn nhanh, ngày ngày an ổn mà sống. Khi được nghỉ Mạch Tang cũng đến giúp đỡ, thỉnh thoảng giúp đi đưa hàng.
Hôm ấy, Mạch Tang đi đưa hàng ngang qua một công viên nhỏ ở góc phía nam thành phố, cô đi vào. Công viên nhỏ đang được xây dựng, có nhiều đu dây hơn, đều được sơn màu vàng.
Mạch Tang ngồi lên bàn đu dây, đẩy mình lên không trung, rồi lại trở về.
Cô đột nhiên ngừng lại, dùng tay đè lên ngực mình. Cô nhận ra, chỗ đó rất đau. Cảm giác đau đớn này, nhẹ nhàng, nhưng lại lan ra rất nhanh.
Mạch Tang biết mình lại nghĩ đến Diệp Trần Huân, cô chưa bao giờ quên anh.
Đêm hè năm ấy dường như đã rất xa, cô cũng không còn là con gấu Koala vừa béo vừa gầy ngày xưa.
Nhưng vì sao tình cảm của cô đối với Diệp Trần Huân, nhiều năm như vậy, vẫn không thể thay đổi? Cho dù bên cạnh họ đều đã có người khác.
Diệp Trần Huân giống như một vết thương trong lòng, chậm rãi thối rữa, vĩnh viễn không thể khép miệng.
Thời gian róc rách chảy xuôi. Đảo mắt đã đến năm thứ ba.
Đến năm thứ tư, Cố Nam gần như không cần lên lớp, ngoài việc viết luận văn tốt nghiệp, thì chỉ đi nộp hồ sơ, tham gia phỏng vấn xin việc. Thành tích học tập của anh rất tốt, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố S không thành vấn đề.
Ngày đó, trong phòng ngủ, một người bạn cùng phòng mỉm cười hỏi Mạch Tang: “Nghe nói Cố Nam được chủ nhiệm khoa toán giữ lại trường, phải không?”
“Không nghe anh ấy nói.” Mạch Tang hơi ngạc nhiên, “Sao cậu biết?”
“Việc này đang đồn ầm lên ở khoa toán mà.” Bạn trai của cô bạn này cũng học ở khoa toán, “Vốn là Diệp Trần Huân được giữ lại, nhưng anh ấy cự tuyệt ngay lập tức.”
“Cơ hội tố như vậy, sao lại cự tuyệt?” Một bạn cùng phòng khác nói, Diệp Trần Huân vẫn luôn được người ta chú ý.
“Tình hình cụ thể thì mình cũng không rõ, hình như anh ấy muốn đến Thâm Quyến làm việc cho một công ty nước ngoài.”
“Có thể đi Thâm Quyến cũng rất tốt, lại còn là công ty nước ngoài nữa.” Người bạn cùng phòng kia nghĩnghĩ, còn nói, “Nhưng mà cũng kỳ lạ thật, Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi đều là người thành phố S, sao anh ấy lại đi Thâm Quyến nhỉ? Chúc Thải Hồi cũng đi chứ?”
Người còn lại lập tức nói nhỏ: “Cậu không biết sao? Anh ấy và Chúc Thải Hồi chia tay rồi. Lê Tịch vì chuyện này mà nôn gần chết, vài ngày không ăn được gì.”
Một người bạn cùng phòng khác khinh thường nói: “Không phải cô ta thất tình, cô ta nôn cái gì chứ?”
“Cô ta là fan siêu cấp của Chúc Thải Hồi mà, hơn nữa, chuyện tình Hoàng tử và Công chúa này, người thích xem nhất chính là cô ta!”
“Cái gì mà chuyện tình Hoàng tử và Công chúa, cuối cùng chẳng phải vẫn chia tay sao?” Một người phẫn nộ nói, “Đâu phải Công chúa nào cũng có thể long long age với Hoàng tử cho đến Forever love.”
Chuyện này khiến Mạch Tang bị chấn động. Tâm thần cô không thể yên. Vì sao họ lại chia tay? Chẳng những Lê Tịch, toàn bộ sinh viên đại học S đều trông chờ vào tình cảm của họ. Trai tài gái sắc, người thành phố S, cùng học trung học với nhau, cùng tham gia hội sinh viên, tất cả các mặt đều phù hợp, tương xứng như vậy, căn bản không có lý do chia tay.
Buổi tối, theo thường lệ, Mạch Tang lên thư viện đọc sách, cô cần phải ứng phó với cuộc thi Tiếng Anh, nên cơ hồ ngày nào cũng vùi mình ở phòng đọc sách.
Cô ôm một đống sách dày, cúi đầu đi nhanh. Lúc đâm vào người đi đối diện, “Xin l….” Cô ngẩng đầu xin lỗi, nhưng nhìn thấy người kia, lại giật mình. Là Diệp Trần Huân!
Ba năm qua, họ từng đi qua nhau trên con đường ngập bóng cây, trên sân thể dục, trong phòng ăn cũng vô tình gặp gỡ, Diệp Trần Huân giống như người xa lạ không nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng.
Còn cô lần nào cũng chỉ vội vàng cúi đầu, đợi anh đi xa, lén lút xoay lại, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, buồn bã thở dài.
“Anh…” Trong cổ họng mơ hồ vang lên, gần như khiến đối phương không thể nghe thấy.
– Anh có khỏe không?
Quả nhiên Diệp Trần Huân không nghe thấy, anh mặt không thay đổi đi ngang qua cô, không có chút vướng bận hay do dự nào.
Mạch Tang nhìn anh, người con trai anh tuấn, kiêu ngạo, lạnh lùng, đi xuyên qua những hàng ghế dài, không chút nào lưu luyến rời khỏi đó.
– Tần Mạch Tang, mày và anh ấy không thể cùng xuất hiện nữa.
Cô nhắc nhở chính mình, kiếm một chỗ ngồi xuống, mở cuốn sách tiếng Anh dày, nhưng không thể đọc được chữ nào.
Hai tháng nữa, Diệp Trần Huân sẽ rời trường, đi đến thành phố lớn nơi Nam Cương. Từ đó trở đi, anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô, suốt đời này cũng không có cách nào gặp lại.
Trong đầu óc cô đều là việc anh phải rời đi, anh phải đi, tâm tình vô cùng uể oải, ngay cả khi mọi người xung quanh không còn ai, phòng đọc phải đóng cửa, cũng không nhận ra.
Khi người quản lý nhắc nhở, Mạch Tang mới thất hồn lạc phách đứng lên, cùng dòng người thưa thớt đi ra ngoài. Còn chưa ra đến cửa, đèn trong phòng đột nhiên tắt.
“A!” Mạch Tang hô nhỏ một tiếng, sách trong tay rơi xuống đất.
Trước mắt tối đen, cô ngồi xổm xuống, sờ soạng mặt đất nhặt sách, sách không nhặt được, lại chạm vào một bàn tay con trai ấm áp.
Mạch Tang sợ hãi định lùi lại, bàn tay kia lại cầm lấy tay cô, nắm thật chặt.
Cô ngừng thở, trái tim đập kịch liệt. Tuy đối phương không nói gì, nhưng cô đoán được là ai.
Diệp Trần Huân, Diệp Trần Huân, Diệp Trần Huân…
Nước mắt trào ra, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong cổ họng, một tiếng cũng không nói lên lời.
Trong bóng đêm, họ không nhìn thấy nhau, không nói gì, chỉ nhờ mười ngón tay đan vào nhau, truyền cho nhau tình cảm không muốn xa rời.
Huân, em vẫn chưa nói với anh, em yêu anh.
Lúc này, đèn sáng lên.
Mạch Tang vội rút tay khỏi tay Diệp Trần Huân. Vẻ mặt anh trấn định, cúi người nhặt sách đưa cho cô. Mạch Tang nhận sách, thấp giọng nói cám ơn, xoay người đi vài bước, bỗng đứng lại, quay đầu nhìn anh: “Tạm biệt, Diệp Trần Huân.”
Diệp Trần Huân im lặng nhin cô, không nói gì, nhưng dưới ánh đèn trắng, dường như cô nhìn thấy khóe mắt anh lấp lánh sáng.
Vẻ mặt trìu mến cố chấp này của anh khiến người ta rung động. Thời khắc ấy, cô muốn chạy lại ôm lấy anh.
Đột nhiên, khuôn mặt ấm áp như gió xuân của Cố Nam lóe lên trong đầu.
Không, Diệp Trần Huân, em là bạn gái Cố Nam! Thế giới của em đã không còn khe hở để chứa được anh nữa.
Nhưng mà vì sao nhìn thấy những giọt nước mắt kềm nén của anh, cô lại cảm thấy đau lòng, trái tim giống như vỡ ra?
Khi nước mắt sắp chảy xuống, cô vội vã xoay người, một mình chạy đi.
Diệp Trần Huân đứng nguyên tại chỗ, nhìn Mạch Tang chạy đi xa. Bóng dáng nhỏ bé cô độc của cô kéo dài dưới ánh đèn đường. Cho đến khi bóng người ấy biến mất, cô cũng không hề quay đầu lại.
Thì ra, Mạch Tang rất sợ tối, lúc bất lực cũng sẽ ỷ lại sự ấm áp của anh. Nhưng chỉ một lúc thôi.
Người mà cô muốn dựa vào, không phải anh!
Đêm nay, anh xuất hiện ở đây, chỉ vì muốn nhìn thấy cô, chỉ vì muốn nói với cô một câu “Tạm biệt”.
Tạm biệt, Tần Mạch Tang. Tạm biệt, tình yêu của tôi.
Diệp Trần Huân cúi đầu nhìn hai tay mình, vẫn cứng ngắc giữ nguyên tư thế lúc trước. Gió đêm lạnh lùng, lòng bàn tay của anh trở lên lạnh lẽo.
Lúc tốt nghiệp, Cố Nam ở lại đại học S, còn Diệp Trần Huân đến Thâm Quyến.
Ngày Diệp Trần Huân rời trường, Mạch Tang chạy vào rừng phong trong trường. Trên một gốc phong to, không biết ai đã vẽ lên đó một trí tim hồng, khắc hàng chữ tiếng anh: “I LOVE YOU”.
Dòng nhựa từ thân cây chảy ra, rất giống nước mắt.
Tháng bảy, khắp nơi trong trường đều là nước mắt ly biệt của các đôi tình nhân, cũng làm hỏng bao nhiêu cây phong vô tội. Bên cạnh gốc phong đang chảy nhựa, Mạch Tang không khống chế nổi chính mình, cô ngồi xổm xuống, vùi đầu vào cánh tay, nước mắt tuôn rơi.
Xin lỗi, Diệp Trần Huân! Xin lỗi, tình yêu của em!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian